Vợ chỉ cần biết đẻ, không cần phải trinh tiết

Chuyện trinh tiết của người phụ nữ
đối với phần lớn những người Á Đông vẫn luôn là một chuyện thật nặng
nề. Có rất nhiều cô gái phải ngậm đắng nuốt cay khi không nhận được sự
tha thứ từ người yêu hiện tại chỉ vì đã không còn trong trắng. Cũng có
những người may mắn hơn vẫn được chấp nhận  nhưng đằng sau sự chấp nhận
đó ẩn chứa thật nhiều giọt nước mắt.

Họp gia đình bàn về chuyện…vợ mất trinh

Cuộc hôn nhân của Hiền và Cương đã bước
sang năm thứ 7 với “kết quả” là một cậu con trai kháu khỉnh nhưng với
Hiền, mối lương duyên đó tới giờ vẫn là một ám ảnh đầy cay đắng. Để có
được một tổ ấm như bây giờ, Hiền đã từng phải trở thành một “bị cáo”
trước “phiên tòa” của gia đình nhà chồng tương lai để trình bày toàn bộ
lí do…không còn trong trắng của mình.

Ngày ấy, sau khi chia tay mối tình đầu
với gã sở khanh đẹp trai nhưng chỉ quen lừa phỉnh, Hiền cảm thấy mình
thật may mắn khi gặp và yêu Cương. Anh tỏ ra là người đàn ông đứng đắn,
chân thành và có ý định nghiêm túc khi yêu Hiền. Sau một thời gian dài
tìm hiểu, Cương nhận thấy Hiền có rất nhiều điểm để trở thành một người
vợ hiền dâu thảo. Bởi thế, anh quyết định hẹn ngày để hai gia đình gặp
gỡ bàn chuyện cưới xin.

Vợ chỉ cần biết đẻ, không cần phải trinh tiết - 1

Phải đối diện với cả gia đình nhà chồng vì việc mình không còn trong trắng (Ảnh minh họa)

Khi nhận được lời cầu hôn từ Cương,
trong lòng Hiền mừng vui khôn xiết vì nghĩ rằng cuối cùng mình cũng tìm
được người đàn ông của cuộc đời. Nhưng nỗi vui mừng ấy đi kèm với sự sợ
hãi. Cô sợ rằng nếu Cương biết được cô đã không còn trinh trắng, liệu
anh có còn ý định cưới cô làm vợ nữa hay không? Sau nhiều đêm dài suy
nghĩ, vì tình yêu và tôn trọng dành cho Cương, Hiền quyết định thú nhận
tất cả trước khi hai gia đình gặp mặt. Cô nghĩ rằng anh cần phải được
biết sự thật để đưa ra quyết định cho mình. Cô không muốn anh thấy mình
bị lừa gạt.

Hiền đã chuẩn bị cho mình tâm lý cho
mình ngay cả khi nếu Cương không tha thứ cô cũng sẽ chấp nhận. Nhưng có
lẽ Hiền sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng, cách mà Cương ứng xử lại
khiến cô ê chề tới vậy. Sau khi nghe Hiền bộc bạch mọi chuyện, Cương vẫn
giữ thái độ bình thản và nói cần thời gian để quyết định. Hai ngày sống
trong sự chờ đợi, Hiền nhận được điện thoại của Cương yêu cầu gặp mặt.
Trong lòng cô ngổn ngang bao sự suy đoán. Mọi việc chỉ vỡ lẽ khi  Cường
đưa cô đến trình diện toàn bộ gia đình.

Hiền bị đặt vào một sự đã rồi. Trước mặt
cô là ông bà, bố mẹ và hai đứa em của Cương. Một cuộc họp gia đình được
triệu tập để bàn tính xem nên xử lý thế nào với chuyện…Hiền không còn
trong trắng khi lấy Cương. Thì ra, Cương đã đem vấn đề của Hiền ra để
“tham khảo” hướng giải quyết cùng với đại gia đình. Và thế là trong buổi
“trò chuyện” đó, Hiền phải “khai” mình đã trao điều quý giá ấy cho ai,
vào thời gian nào, có lặp lại điều đó thêm lần nào nữa không…?

Hiền gần như hóa đá sau cuộc gặp gỡ bất thường đó. Bao nhiêu ước mong về một cuộc sống vợ chồng trong cô giờ chỉ còn là sự tủi nhục. Cương chỉ đưa ra một lời giải thích: “Gia
đình anh là gia đình gia giáo, việc cưới một cô con dâu không còn trong
trắng thực sự là một vấn đề vì vậy anh cần phải xin phép toàn bộ gia
đình. Nhưng người lớn cũng đã quyết định sẽ chấp nhận em vì thấy em đảm
đang và có vẻ hiền lành bởi thế chúng mình sẽ vẫn cưới”.


Vợ chỉ cần biết đẻ, không cần phải trinh tiết - 2

Đau đớn vì chồng chỉ cần vợ biết sinh con, nấu nướng mà không cần quan tâm trinh tiết (Ảnh minh họa)

Cho tới tận bây giờ, Hiền vẫn không rõ
được gia đình chồng chấp nhận là một may mắn hay bất hạnh. Cô về làm vợ
Cương trong sự cam chịu, nhẫn nhịn và gần như không dám phản ứng điều gì
dù là sai trái bởi trước tất cả mọi người trong gia đình Cương, cô
chẳng khác nào một chiếc bình thủy tinh trong suốt bị người ta nhìn thấu
đáy.

“Vợ biết đẻ con là được, không cần gì trinh tiết”

Có thể nhiều người cho rằng Ly may mắn
khi cô không còn trong trắng nhưng chồng chẳng mảy may đoái hoài tới
chuyện đó nhưng chỉ Ly mới hiểu được rằng, sự tỉnh bơ của chồng trước
việc cô đã mất “cái ngàn vàng” mới tàn nhẫn đến nhường nào.

Cũng từng mắc một sai lầm trong quá khứ
do sự nông nổi, Ly đã trao đi những gì quý giá nhất của một người con
gái. Khi yêu Việt, Ly không có đủ can đảm để thú nhận tất cả. Vì sợ sẽ
bị Việt bỏ mình nên Ly giấu kín mọi chuyện đợi khi “ván đã đóng thuyền”
với hi vọng “Dù có thể giận hoặc thất vọng nhưng anh ấy sẽ không bỏ mình”.

Tất cả mọi việc chỉ được phơi bày trong
đêm tân hôn. Ly đã vô cùng sợ hãi. Cô chờ đợi sự cáu giận, sự tra khảo
thậm chí là sự lạnh lùng của chồng có thể diễn ra trong vài tháng sắp
tới trước việc anh phát hiện ra cô không còn trinh trắng. Nhưng rồi thái
độ của Việt khiến cô cảm thấy đau đớn hơn gấp bội.

Đêm tân hôn, sau những màn dạo đầu ân ái
mặn nồng, với kinh nghiệm của một người đàn ông, việc “tiến vào” một
cách dễ dàng đã khiến Việt hiểu ngay ra mọi chuyện. Anh hỏi một cách quá
đỗi bình thản: “Em mất rồi à?”. Ly nước mắt ngắn dài khẽ gật
đầu. Cô toan giãi bày và mong sự tha thứ của chồng thì thấy Việt lại hào
hứng “yêu” tiếp. Sau khi ân ái, Việt lăn ra ngủ một mạch đến sáng đầy
mãn nguyện như một người đàn ông hạnh phúc vì chiếm được thứ quý giá của
người phụ nữ.

Suốt đêm hôm đó Ly trằn trọc không ngủ
được vì lắng. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô thấy Việt vẫn vui vẻ bình thường
như không có chuyện gì. Hơn một tháng trời trôi qua, trong khi Ly thấy
mình cần phải nói về chuyện đó một cách rõ ràng thì Việt lại tưng tửng
như chẳng có gì đáng bận tâm. Vì thật lòng yêu chồng và cầu mong sự tha
thứ, Ly đã chủ động đề cập tới chuyện đó để mong chồng hiểu và thông
cảm.

Vợ chỉ cần biết đẻ, không cần phải trinh tiết - 3

Để có một tổ ấm nhiều người phụ nữ đã phải khóc thầm (Ảnh minh họa)

Cô muốn giải thích cho chồng. Nhưng rồi thái độ của Việt khiến Ly có cảm giác rằng Việt khộng hề yêu cô: “Anh
không quan trọng chuyện vợ còn trinh hay đã mất. Anh sống rất công
bằng, thời trai trẻ anh cũng đã hưởng “cái ngàn vàng” của người khác thì
chẳng có gì phải đau khổ hay trách cứ thằng nào đó “hưởng” của vợ mình.
Lấy vợ thì cần gì trinh tiết. Với anh, anh chỉ quan tâm là em biết 
sinh con đẻ cái cho anh, biết nấu nướng, cơm nước và lo việc nhà là
được”
.

Nghe những lời chồng nói Ly như thấy có
trăm nghìn mũi dao đâm vào tim mình. Giá mà chồng cô hậm hực, thậm chí
ghen tuông hay giận dữ vì việc không phải là người đàn ông đầu tiên của
vợ cô còn thấy nó dễ chấp nhận hơn. Đằng này những lời Việt nói chẳng
khác nào anh lấy vợ là lấy một cái máy đẻ, lấy một người ô sin và lấy
một quản gia. Sự tỉnh lạnh của chồng trở thành một nỗi đau dày vò Ly
suốt cuộc hôn nhân.

Vẫn biết con người ta luôn phải chịu
trách nhiệm về những quyết định, những sai lầm của mình nhưng có lẽ
những người phụ nữ dám đối mặt với sai lầm như Hiền, như Ly cần một sự
bao dung và cách hành xử tế nhị hơn. Họ cần được cảm thông  và tha thứ
từ người chồng thân yêu chứ không phải là sự cân nhắc tàn nhẫn như gia
đình Cường hay sự coi nhẹ phẩm giá của vợ như Việt. Tất cả sẽ trở thành
một nỗi đau quá lớn, một rào cản để ngăn họ không đến được với niềm hạnh phúc mà họ đã từng mơ ước được xây dựng cùng chồng.