Vợ đau đẻ, chồng mải mê ăn mừng

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Bế đứa trẻ chưa đầy 2 tháng trên tay,
chị Huyền (Quan Hoa, Cầu Giấy, HN) vẫn còn chưa khỏi ấm ức và tức tối
khi nhớ lại những ngày vượt cạn một mình. Đợt chị mới biết tin mình có
thai cũng là lúc anh chồng
rơi vào nhóm cắt giảm biên chế. Rỗi việc, cả ngày anh chỉ ở nhà xem ti
vi, không thì cũng lêu lổng khắp hàng quán, phố xá với đám bạn nhậu.
Không nỡ cằn nhằn chồng vì sợ anh thêm mệt mỏi, chị âm thầm nhận thêm
việc về nhà làm để tích góp tiền cho ngày sinh nở và chăm nuôi con.

Để dành được hơn 10 triệu, khi gần đến ngày sinh, chị đưa hết cho chồng và dặn dò: “Lúc
đó em thì không lo liệu được, hai mẹ có biết tin cũng chưa chắc đã ra
kịp để hỗ trợ chúng mình, anh cầm sẵn tiền để chủ động các khoản chi.”

Tuần
thai thứ 39, chị đang ở nhà chuẩn bị cơm nước thì vỡ ối. Giọng gấp gáp,
thở không ra hơi chị gọi báo tin cho anh ngay, đồng thời một mình xách
túi lên taxi đến bệnh viện. Đang ngồi cà phê với đám bạn chơi chim cảnh,
nhận được cuộc gọi của vợ báo tin đã trên đường đi đẻ, anh chồng hồ hởi
gọi điện 1 vòng để khoe các “chiến hữu”.

Nhưng anh không tới
ngay bệnh viện. Trong khi chị quặn từng cơn đau trên giường bệnh thì anh
chồng quý hóa của chị lại đang “chén chú, chén anh” với đám bạn bằng
chính tiền đi đẻ của vợ. May sao, bác sĩ ở bệnh viện lại là vợ của anh
bạn đồng nghiệp lâu năm nên chị mới được người ta giúp đỡ làm thủ tục
nhập viện và nộp viện phí hộ để bé Rơm ra đời an toàn và khỏe mạnh.

Bây
giờ, cứ tưởng tượng cảnh chồng mê mải hò dô, nhận những lời chúc mừng
trong trạng thái ngà ngà hơi men, chị Huyền vẫn trào nước mắt vì uất ức
và đau đớn.

Vợ đau đẻ, chồng mải mê ăn mừng 1Nhìn những người phụ nữ khác có chồng cận kề trong lúc vượt cạn mà chị không khỏi chạnh lòng và uất ức (Ảnh minh họa).

Còn chị Ngọc (Xuân La, HN) cười buồn kể lại: “Từ
khi mang bầu, ốm nghén, mình dễ cáu gắt hơn bình thường. Thay vì thông
cảm và chăm sóc vợ, chồng mình lại tìm cớ để ít về nhà. Nói là gọi mẹ
chồng từ quê lên để chăm mình, nhưng thật ra mình phục vụ bà là chính,
còn anh ta thì lấy cớ bận rộn ở công ty, sáng đi sớm đến tối mịt mới về,
nhiều khi còn bỏ cả cơm tối không thèm về ăn.”

Từ ngày mang
thai cho đến lúc con ra đời, chị Ngọc hiếm khi gặp mặt chồng. Mặc dù có
em gái cũng đang học ở Hà Nội, nhưng lại ngại mẹ chồng tự ái, nên chị
gửi hết tiền lo sinh nở cho bà cầm hộ. Lúc đưa tiền, chị dặn dò cẩn thận
những khoản phải chi, những việc phải làm khi nhập viện, khoản dư còn
lại là để dự phòng.

Đến ngày sinh nở, khi đang nằm trên giường
chờ, chị sốt ruột thấy mẹ chồng luống cuống đi đi lại lại thay vì cầm
phong bì đưa cho bác sỹ như lời chị dặn bà trước đó. Lúc này, bà mới thú
thật là cách đây một tuần, bà đã đưa tiền chị gửi cho anh con trai
quý hóa – chồng chị – khi anh hỏi vay với lời hứa “vài hôm nữa con trả
lại mẹ”. Bà chỉ giữ lại một ít đủ để làm thủ tục nhập viện.

Cực
chẳng đã, chị đành phải gọi cô em gái đang chuẩn bị vào phòng thi nhờ
vay mượn tiền trong lúc gấp rút. Cô em buộc phải bỏ buổi thi hết học kỳ
tất tả đến lo cho chị gái. Còn anh chồng, vừa đến nơi trong hơi thở nồng
nặc mùi rượu và dáng đi của kẻ đã ngà ngà say, đã xơi xơi mắng chị: “Sao đẻ mà không biết đường gọi chồng lại để mẹ phải lo?”.
Dường như anh quá bận chúc tụng với bạn bè trong bữa liên hoan chia tay
một cậu bạn sắp đi Pháp, nên chưa hề mở điện thoại ra để xem hơn chục
cuộc gọi nhỡ của chị.

Sau những năm tháng yêu nhau rồi chung sống với thân phận vợ chồng, hạnh phúc của nhiều cặp đôi sớm qua nhanh khi bước sang một trang mới của cuộc đời: làm bố và làm mẹ.

Khi
chỉ có hai người với nhau, họ cùng nhau chia sẻ những lo toan của cuộc
sống và giải quyết mâu thuẫn dễ dàng hơn. Còn khi người vợ mang thai,
nhiều ông chồng không dễ dàng gì thích ứng được với sự kiện mang tính
bước ngoặc trong cuộc đời. Họ chưa sẵn sàng để chuyển từ vai trò người
yêu, người chồng sang một vai trò lớn lao và cao cả hơn của người làm
bố.