Vy và ông chú dâm – Truyện người lớn hay 2018

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Chap 3
*(Do viết bằng điện thoại, nên sự cố bấm lỗi nút gửi trả lời. Nên tôi đành phải viết liền 2 chap ngắn. Mong anh em thông cảm cho sự cố này.)
Đang uống chai nước, ngắm ra ngoài cửa sổ nghĩ mông lung. Thì tiếng con Vy làm tôi tỉnh giấc:
“Chú hai lấy cho con chai nước với, con khát quá!”
Tôi mỉm cười rồi đem chai nước lại cho nó. Nó tu ừng ực như chưa bao giờ được uống vậy. Rồi đưa tôi lại cái chai không và nói:
“Dẹp giùm con luôn đi chú.”
Tôi chau mài, nghiêm nghị đáp lại nó:
“Hôm nay gan trời sai chú mày luôn hả? Tao lên chức ô sin hồi nào thế này?”
Con bé mỉm cười rồi nhí nhảnh trả lời tôi:
“Chú hai đẹp trai mà keo kiệt quá, con say quá nên mới nhờ chú thôi. Gáng đi nữa còn làm mai con Huệ cho chú nhen!”
Tôi xua tay rồi mỉm cười trả lời nó:
“Thôi tha tao sống với Vy, gặp mày ám chú hai mày hoài”
Đang cười sặc sụa với nó thì tiếng con Hoa vong ra:
“Hai chú cháu mày ăn nhậu rồi giỡn hớt miết. Định bỏ đói tui sau đây?”
Tôi quay lại đáp lời:
“Làm gì tắm gần 2 tiếng đồng hồ vậy? Bộ đăng ký độc quyền luôn hay sao thế này?”
Nó cười tíu tít rồi đáp lại:
“Tại mệt quá nên tắm lâu chứ sao? Mà người ta đẹp thì người ta có quyền, hao nhiêu nước nữa tui trả cho. Mà sao bỏ đói tui hả còn không đi nấu cơm đi?”
Tôi với con Vy nhìn nó cười sặc sụa, giờ đây tôi với Vy là tội đồ. Còn Hoa như là phán quan vậy… Mà không biết tự khi nào nhà tui lại có một người mẹ thứ 2 thế này.
Tôi lủi thủi đi nấu cơm cho tụi nó ăn. 2 đứa nó lớn bằng cái vừng, đứa ra trường đi làm 2 năm rồi. Đứa thì còn đi học, mà đứa nào đứa nấy, không biết nấu nướng gì cả. Tôi thì sáng phải lo việc kinh doanh, chiều phải lo cho 2 cô nương xinh đẹp no bụng. Thiệt rõ là ngu mà, đâu đi rước hai của nợ về nhà.
Cơm nước xong xuôi, tôi bước lên sân thượng nhấm nháp một ly cà phê. Thì con Hoa nó bước lên, tôi mỉm cười rồi hỏi ghẹo nó:
“Có việc gì nhờ anh mày sao mặt mài ủ rũ thế này? Tiền nữa phải không?”
Con Hoa nó xị mặt rồi thở thẻ:
“Biết rồi còn hỏi nữa, tháng nào em cũng hụt tiền xài hoài. Anh có cho em mượn đỡ 1 triệu cuối tháng em trả cho.”
Tôi thở dài tặc lưỡi, rồi đáp lời:
“Bình thường thì như con cọp, con báo. Mượn tiền thì ngoan ngoãn như con mèo.”
Con Hoa nó quay lưng bỏ đi còn buông thêm một lời:
“Không cho mượn thì thôi, em cần mới nhờ vã anh vậy mà…”
Nó đi một mạch như giận dỗi dữ lắm. Tôi tò mò sao hôm nay nó hay giận dỗi thế này. Nên đành bước theo hỏi nó. Nó bước thẳng vô phòng rồi đóng cửa lại cái rầm làm tôi chới với.
Tôi gõ cửa rồi trêu ghẹo nó:
“Tiền đây có ai mượn không?”
Đứng tầm 15p nó mới mở cửa, với đôi mắt còn long lanh. Mặt nó buồn rũ rượi, tôi biết ngay là có chuyện gì rồi. Đánh bạo tôi xô cửa vào, nó đừng sau cánh cửa nên ngã nhào ra sàn nhà. Tôi đỡ nó dậy nó vùng vằng mắng tôi:
“Anh làm gì như ăn cướp vậy, bộ tính hiếp dâm tui hả?”
Tôi chau mài tức giận quát nó:
“Mày giấu tao chuyện gì phải không Hoa? Đễ tao biết được là mày không yên đâu đấy.”
Nó như bị tui nắm thóp, lại thêm câu hù dọa của tui làm nó tuông ra một tràng dài:
“Anh hai em nói rồi bỏ nhé, đừng gọi cho mẹ em biết. Thật ra em kiếm tiền trả tiền số đề cho thằng Phước. Nó thiếu nợ chủ lô hơn chục triệu rồi. Giờ họ kêu giang hồ đến đòi, còn hù dọa cắt lỗ tai nếu nó không trả.”
Tôi buông nó ra rồi lắc đầu thở dài ngao ngán đáp lời nó:
“Lại là thằng Phước, xe mày, tiền mày, rồi cái nhẫn 2 chỉ má mày cho. Tao không ép uổng cũng không cấm đoán tụi mày. Nhưng tao không thể dấu giếm cho tụi mày mãi được. Tao đi xử nó rồi gọi điện cho má tụi mày hay”
Con Hoa nhanh như cắt níu lấy tay tôi lại. Rồi khóc lóc van xin tôi:
“Đừng mà anh hai, coi như em xin anh lần cuối. Anh tha cho bọn em, sau này em hứa sẽ nghe lời anh. Anh muốn gì em cũng chiều anh hết. Một lần nữa thôi mà anh hai, em lạy anh. Anh bỏ qua cho bọn em đi anh. Anh thương thì tha cho bọn em đi, anh thích em đúng không. Anh đóng cửa lại, em phục vụ anh cũng được mà.”
Tôi sôi sùng sục, nóng máu lên quay lại tát nó bạt tay rồi sĩ vã nặng lời:
“Đồ con đỹ, liêm sỹ mày để ở đâu vậy? Mày có còn là con người nữa không? Tại thằng đó mà mày thành ra như vậy hả. Tao đi giết nó cho mày còn lụy thằng nào nữa. Đàn bà hư đốn là mày, tao hận vì bao che một cặp hư đốn như tụi mày.”
Tôi bước đi bỏ lại nó khóc lóc van xin giẫy dụa. Nó hét lên như một con điên khiến hàng xóm xung quanh ngó hết vào nhà tôi.
Con Vy cũng đã dậy, nó trơ mắt nhìn tôi và hỏi:
“Có gì vậy chú hai, sao cô Hoa khóc dữ vậy?”
Tôi vừa đi vừa đáp lời nó:
“Mày ở nhà trông nó giùm chú, chú đi đây rồi về ngay”
Bước ra tôi phóng xe thật nhanh ra đường. Người xung quanh có vẻ trầm trồ ghê lắm. Tiếng chó sủa inh ỏi giữa màn đêm. Tiếng kèn xe vang dội xin đường của tôi. Như hòa thêm chút hỗn độn trong đầu tôi bấy giờ.
Bấm vài số linh tinh mà tay tôi rung rung vì tức giận.
“Mày đang ở đâu? Lại nhà trọ thằng Phước ở đánh nó một trận cho tao coi.” Tôi ra lệnh cho thằng Huy.
“Em đang ở quán Bar, đễ em về liền. Anh hai ngồi quán cà phê đợi em chút xíu nhé.” Tiếng thằng Huy vang lên trong điện thoại.
“Không cần, mày về ghé làm luôn đi. Xong qua quán cà phê tao thưởng cho. Nhớ dằn mặt, không quá tay đấy nhé.”
Tôi cúp máy sau tiếng dạ của nó. Rồi nhâm nhi ly cà phê trên bàn.
Đúng 15p sau, thằng Huy cũng đến, nó dẫn theo 4-5 thằng khác. Nó xông thẳng vào phòng thằng Phước. Tôi nhìn như có vẻ trong phòng có 3 năm 2 nữ gồm cả thằng Phước trong đó nữa. Tụi nó bị nhóm thằng Huy đánh túi bụi, thằng Phước có vẻ như rất nặng. Thằng Huy nắm đầu lôi nó xểnh xảng ra ngoài lộ.
Tôi lúc này mới bước qua, tán liền vô mặt nó hai cái, rồi mắng:
“Tao nói với mày như thế nào? Lên đây là làm ăn kiếm tiền, chứ không phải đàn điếm ăn chơi. Mày hứa với tao sẽ chừa, rồi còn chăm sóc tốt còn Hoa. Giờ mày như thế nào, nhìn bộ dạng mày xem?”
Nó quỳ lại tôi rồi níu chân nài nĩ:
“Anh hai, em biết lỗi rồi. Em lạy anh tha cho em đi…”
Tôi không nói gì hết, đập nó một cái vô mặt. Rồi ra hiệu cho tụi thằng Huy về.
Ghé vô quán cà phê, tôi vẫn còn hậm hực. Thằng Huy liền nhanh nhảu hỏi tôi:
“Chưa hả giận hả anh hai, hay để em quay lại đập nó tiếp?”
Tôi điềm nhiều móc trong túi ra một sấp polymer đầy cộm dúi vô tay nó rồi nói:
“Cầm số này dẫn anh em đi lai rai. Khi nào cần anh sẽ gọi.”
Thằng Huy mừng rỡ, rồi gật đầu chào tôi:
“Dạ em đi nha anh Hai, anh hai rãnh ghé uống vài ly với tụi em.”
Tôi khoát tay rồi nói:
“Đi trước đi, anh bận rồi!”
Nó bước ra về, tôi lại gọi tiếp:
“Ông Trương hả, ra quán… Tôi đợi.”
Tầm 15p sau hắn ta đến.
“Hôm nay rảnh rỗi uống cà phê cốc vậy chú em? Còn nhớ tới ông bạn già như tôi nữa sao?” Lão Trương bắt tay cười nói vui vẻ.
“Thì rảnh rỗi mới mời ông anh đây, chứ bận rộn thì đâu rãnh mà mời ông anh!” Tôi cười mĩm trả lời hắn.
Lão ta tôi hay gọi là Trương què, con vợ lão chỉ tầm 20 mươi. Hắn làm thầu đề, vợ là tú bà.
Lão Trương ngồi xuống với tay lấy cốc trà tu một hơi. Xong buông lời hỏi han:
“Dạo này làm ăn khắm khá nhỉ? Sao ít ghé cho anh mày, dạo này nhiều hàng mới. Rãnh chú ghé sang chơi, anh kêu em út phục vụ chu đáo cho.” Nói xong lão cười ma mãnh.
Tôi nghiêm nghị đáp lời hắn:
“Thôi không dài vòng nữa, nhắn tin tôi số tài khoản và khoản nợ của thằng Phước gà. Mai tôi chuyển khoản cho ông.”
Lão Trương đưa cặp mắt khó hiểu ngờ ngác nhìn tôi. Tôi đứng dậy dúi tay con tiếp viên 100k rồi ra về.