Xua đi "cái tôi"

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Đừng quên công thức 1+1=1

Khi còn ở độc thân thì mức độ cao thấp có khác nhau nhưng hầu như ai cũng đều nuôi dưỡng ý thức khẳng định cái tôi của mình và đó là sự cần thiết.

Chính cái tôi rất riêng ấy đã làm cho xã hội ngày càng trở nên đa dạng và đáng yêu hơn. Cũng chính cái tôi rất riêng ấy đã sáng lập và tự giới thiệu với mênh mông cuộc đời một tính cách cụ thể để ai đó cảm thấy phù hợp và tìm đến kết thân rồi kết duyên. Trước khi hôn nhân, mỗi chúng ta là một cá thể, nhưng khi kết hôn, một cá thể cộng với một cá thể lại không phải bằng hai mà là bằng một – một tổ ấm chung. Trong tổ ấm chung đó, sự hòa hợp luôn được bảo vệ và đề cao.




Hòa hợp trong hưởng thụ vật chất. Hoà hợp trong đời sống tinh thần. Hoà hợp trong các dự kiến tốt đẹp trong tương lai. Có hoà hợp là sẽ có tất cả. Bởi mục tiêu cao cả và thiêng liêng đó, xin hãy tạm bỏ bớt những cái tôi xa lạ với trật tự nền nếp của gia đình.

Không ai bỗng dưng trở nên bé nhỏ khi họ tự nguyện thực hiện điều này, ngược lại, xã hội nhất định sẽ bày tỏ thái độ trân trọng ghi nhận và tôn vinh tầm vóc đáng kính của họ trong ý thức xây dựng gia đình.

Hễ ra khỏi nhà thì cái tôi mang ý nghĩa thành viên cộng đồng của mỗi người vẫn nguyên vẹn, nhưng một khi về đến nhà, cái tôi thành viên cộng đồng ấy tuy rất cần được bạn đời thấu hiểu và tôn trọng nhưng đừng vì thế mà nhất thể hóa xã hội với gia đình để rồi biến gia đình thành một cơ quan thu nhỏ.

Trong gia đình không có khái niệm chiến thắng

Hòa hợp là mục tiêu cao cả và thiêng liêng, nhưng, cho dẫu hai vợ chồng cùng giàu thiện chí đến đâu thì sự khác biệt trong suy nghĩ cũng sẽ có lúc diễn ra. Xin hãy coi đó là lẽ tự nhiên vì bất cứ ai cũng đều có cả, vấn đề còn lại chỉ là cách ứng xử của mỗi người thôi.

Tuổi trẻ thường hăng hái thể hiện chứng kiến của mình và đôi khi có sự hăng hái thái quá đã khiến cho họ quên là mình nguyện sẽ trọn đời yêu thương. Từ bàn luận đến tranh luận và từ tranh luận đến cãi nhau. Không khí gia đình bỗng chốc trở nên nặng nề và khó thở. Xét cho kỹ thì tuy là nhiều ít có khác nhau nhưng vợ chồng cũng có cái đúng của vợ chồng, chỉ tiếc là phép cộng của tất cả những cái đúng lại là cái sai. Sai đến mức đáng ghét bởi vì sau đó, rất có thể “chiến tranh lạnh” sẽ xảy ra, thậm chí là do không kiềm chế được, họ còn có những hành vi gây tổn thương tình cảm cho nhau.

Bình tâm suy nghĩ mới thấy rõ tất cả. Thắng vợ mình ư? Thắng chồng mình ư? Vẻ vang gì khi có được điều này? Trong gia đình không bao giờ có khái niệm chiến thắng cả. Phàm đã là bạn đời thì phải không ngừng hiểu biết và tự điều tiết lẫn nhau .

Tại sao trước khi kết hôn, ai cũng đều đối xử với nhau thật tế nhị và thơ mộng, nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn sau khi kết hôn lại có không ít người đối xử với bạn đời mình thô ráp đến lạ thường?

Bất cứ một gia đình nào cũng đều rất cần sự đằm thắm và ân cần, sự chân thành lắng nghe và sẵn lòng chia sẻ. Quên mất những điều ngỡ như rất bình dị này cũng có nghĩa là làm cho hai vợ chồng vơi bớt sự đồng thuận, lúc đó, chuyện cỏn con cũng khó mà làm được, nói chi đến chuyện lớn như là “tát cạn biển Đông”.

Tôi biết được ở thành phố Hồ Chí Minh có một cặp vợ chồng đã đến tuổi “cổ lai hy” nhưng thỉnh thoảng hai ông bà lại dẫn nhau ra ngồi chơi ở bến Bạch Đằng. Hỏi thì được ông cụ đáp:

– Có gì đâu, hồi chưa cưới nhau hai bác vẫn thường ra đây ngồi. Lâu lâu trở lại, nhìn thấy cảnh xưa mà vui, mà vui thì chẳng bao giờ lỡ nói với nhau một câu nặng lời.

Có gì đâu? Cụ ông mở đầu câu trả lời đơn giản như thế nhưng xem ra làm được như hai cụ lại chẳng đơn giản một chút nào. Xin đừng tìm cách thắng nhau mà hãy tìm cách bày tỏ tình cảm nồng nàn dành cho nhau. Nếu ai đó khéo léo luôn biết ôn lại những kỷ niệm đẹp của thủa mới yêu nhau thì tình yêu của họ sẽ nhất định sẽ mãi mãi bền vững, tổ ấm của họ sẽ ngày càng đáng quý hơn. Cứ thế, rồi đến một lúc nào đó, họ sẽ bất chợt nhận ra rằng mọi mẫu thuẫn và xung đột đều rất xa lạ với gia đình họ. Tuổi trẻ không nghĩ tới điều này, đến khi già sẽ khó có cơ hội được nghĩ lại đâu, bởi vì không ai có thể làm lại được quá khứ.