Yêu cả chồng và người tình

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Đôi khi tôi nghĩ tại chồng tôi mà hôm nay tôi trở thành một người đàn bà xấu xa, không chung thủy với chồng. Nghe thật vô lý phải không các bạn vì có ai ngoại tình mà lại đỗ lỗi cho chồng và gia đình bao giờ đâu nhưng tôi thật sự rất đau lòng vì những điều tôi làm đều xuất phát từ người chồng và cũng chính người đã sinh ra tôi.

Tôi sinh ra đã không có được tình yêu thương của cha mẹ. Tôi luôn ao ước sẽ có một người nào đó yêu thương tôi thật nhiều, quan tâm chăm sóc cho tôi. Tôi rất cô đơn trong căn nhà của mình, không ai hiểu tôi. Ba mẹ tôi thì chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Từ đó tôi rất thích tiếp xúc với những người đàn ông lớn tuổi. Có lẽ là tôi đã quá thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nên muốn có một người đàn ông lớn tuổi nào đó yêu thương chăm sóc cho tôi suốt đời. Những mối tình thoáng qua luôn để lại cho tôi sự cô đơn. Tôi chẳng tìm được một người đàn ông nào yêu thương tôi. Họ đến với tôi chỉ vì tôi xinh xắn, dễ thương chứ không phải vì tình yêu chân thật. Đã có nhiều người yêu tôi thật nhiều nhưng tôi lại không có cảm giác gì với những thanh niên chỉ hơn mình vài tuôi.

Tôi luôn khao khát gặp được một người đàn ông thật chững chạc, lớn tuổi, để chăm sóc yêu thương tôi. Rồi cuối cùng tôi đã gặp được người đó. Anh ấy hơn tôi 19 tuổi. Lúc đầu mới gặp tôi cứ nghĩ anh ấy mới chỉ 30 tuổi thôi vì anh ấy trông rất đẹp trai và lịch lãm. Sau này tôi mới biết tuổi thật của anh ấy. Anh ấy 39 tuổi còn tôi mới 20. Anh ấy chăm sóc tôi từng chút một, quan tâm đến tôi, luôn khiến tôi hạnh phúc. Tôi từng rất cảm ơn ông trời đã ban anh ấy cho tôi, dành tặng cho tôi một người đàn ông mà bấy lâu nay tôi hằng mơ ước. Thế nhưng khi tôi thật sự yêu anh, không thể sống thiếu anh thì tôi phát hiện ra một sự thật đau lòng. Thì ra anh ấy đã có gia đình, vợ con đàng hoàng. Tôi biết sự thật này tôi cứ nghĩ là ông trời đang thử thách mình vì người ta luôn nói không có hạnh phúc nào mà không trải qua đắng cay. Vợ anh đã gọi điện cho tôi nhưng lúc đó vì quá yêu anh nên tôi không muốn tin đó là sự thật. Tôi đã tin những lời nói dối lừa của anh để rồi đến một ngày tôi có thai. Anh không cưới tôi nhưng tôi vẫn muốn sinh đứa bé đó ra. Anh nói sẽ chăm sóc tôi thật chu đáo nhưng tôi làm sao có thể sinh con khi mà chưa có đám cưới chứ. Lại còn ba mẹ tôi và hàng xóm nữa, họ sẽ đánh giá tôi là người con gái hư hỏng. Tôi không làm được. Thế là tôi gạt nước mắt phá đứa con đầu tiên của tôi. Rồi đứa thứ hai tôi lại tiếp tục phá vì anh không thể cưới tôi.

Lúc này tôi mới thật sự tỉnh ngộ. Tôi thật sự tin là anh ấy đã có vợ con. Tôi đau lòng muốn chết đi. Tôi bỏ học và chẳng biết tìm đâu ra phương hướng cho cuộc đời mình. Quá đau khổ tôi đã lao vào những cuộc tình qua đường. Mọi người xung quanh nói tôi là kẻ đa tình, là kẻ chuyên làm khổ những người đàn ông xung quanh tôi. Chuyện cứ trôi qua đến lúc tôi gặp anh, người chồng hiện tại của tôi. Khi tôi bắt đầu quen với anh ấy thì chị gái tôi nói: “Em đừng làm khổ anh ấy. Anh ấy là người đàng hoàng, hiền lành, đừng đùa giỡn với anh ấy nữa. Chị xin em đó”. Lúc đó tôi chẳng nói gì. Sự thật là tôi muốn trả thù đàn ông. Tôi muốn những người đàn ông kia phải đau khổ như tôi lúc trước. Nhưng tôi đã yêu anh ấy lúc nào không hay. Rồi tôi kết hôn.

Khi cưới nhau về tôi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khó khăn. Chồng tôi là người đàn ông tốt nhưng trước khi quen tôi anh ấy nợ nần rất nhiều. Cưới nhau về phải bán hết số vàng cuối cùng cũng không đủ để trả nợ. Những ngày tháng đó tôi lại đang mang thai, cuộc sống khó khăn vất vả. Đến lúc tôi gần sinh anh ấy cũng không có tiền để tôi về nhà mẹ sinh. Ba mẹ tôi là người chỉ biết có tiền, nếu không có thì rất xem thường. Ngay từ lúc lên thành phố học tôi đã phải tự kiếm tiền trang trải cuộc sống của mình và còn đem tiền về cho gia đình nữa nên tôi mới được mọi người không ghét bỏ. Bây giờ nếu tôi về nhà mà không có tiền thì gia đình tôi sẽ miệt thị rất nhiều. Lúc đó người đàn ông trước đây từng làm tôi đau khổ đã đi tìm tôi khắp nơi. Anh nói không thể sống khi không có tôi nhưng lại không thể bỏ vợ con vì gia đình anh ấy là trí thức. Anh ấy rất thương con nên không thể bỏ vợ được. Anh ấy ân hận vì làm tôi đau khổ đến nỗi phải bỏ học, mất cả tương lai phía trước. Lúc đó vợ chồng tôi lại rất hay cãi nhau về chuyện tiền bạc. Tôi có thai mà bữa đói bữa no, thiếu thốn nhiều thứ. Chồng tôi lại không hiểu tôi, lúc đó tôi thật sự bế tắc, không biết phải cầu cứu ai bây giờ. Và người đàn ông đó đã tìm được tôi, anh ấy đưa tiền cho tôi đi sinh và tháng nào cũng gửi tiền cho tôi bồi dưỡng sức khỏe.

Tôi biết anh ấy rất yêu tôi nhưng có lẽ chúng tôi không có duyên nên tôi đành chấp nhận. Tôi vẫn đang sống cùng chồng, tôi nói với anh số tiền đó tôi mượn của chị gái. Tôi về nhà mẹ sinh thì người đàn ông đó luôn quan tâm, an ủi tôi, nói là sẽ bù đắp những gì mà tôi đã mất. Tôi đòi gì anh cũng cho tôi và xin tôi là đừng bắt anh ấy bỏ vợ. Thật ra tôi đâu có muốn anh ấy bỏ vợ bởi tôi cũng không thể bỏ chồng. Tuy chúng tôi không hiểu nhau nhưng tôi hiểu chồng tôi cũng yêu tôi lắm. Tôi sinh xong thì chồng tôi cũng trả hết nợ nần, cuộc sống của chúng tôi cũng dần thoải mái về chuyện tiền bạc. Chồng tôi giao hết tiền cho tôi quản lý nhưng lúc này tâm hồn tôi không bình yên nữa. Tôi nhận ra thật sự là đã yêu hai người đàn ông, tôi không muốn bỏ ai hết. Có phải tôi tham lam không nhưng tôi thật sự không thể quên người đàn ông trước đây, người đã giúp tôi thoát khỏi khó khăn. Bây giờ chồng tôi rất tốt với tôi, tôi làm sao có thể bỏ chồng để chạy theo người đàn ông có vợ cơ chứ. Thế nhưng để dứt khoát với người trước đây thì tôi thấy mình quá tàn nhẫn. Tôi phải làm sao đây?

Thùy Linh