Yêu từ xa…

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay

Từng chịu những cú sốc trong chuyện tình cảm, sợ bị tổn thương nhưng vẫn luôn cần người quan tâm, chia sẻ là công thức chung của những anh chàng, cô nàng đang chạy theo xu hướng yêu ảo hiện nay.

Dòng điện một chiều

“Mình thật sự không biết mình có thô kệch hay mất lịch sự hay không mà người yêu của mình ít chịu gặp mình đến độ mình gần như quên mặt cô ấy”-những ký tự từ email của anh bạn thân khiến tôi thực sự bất ngờ. Mới tháng trước, anh còn khoe với tôi rằng đã tìm được người yêu. Một công chức hiền lành, chịu khó. Để ý cô nàng suốt ba năm nhưng không đủ can đảm mở lời, anh đành nhìn người mình yêu sóng đôi bên người khác. 

Mãi đến sau khi họ chia tay nhau được một năm, đợi cho mọi việc nguôi ngoai, anh mới dám thổ lộ lòng mình. Đắn đo mãi, người yêu anh mới đồng ý. Anh mừng vui không tả xiết. Vậy mà, yêu thương anh dồn nén bao lâu, nay thể hiện, cứ như dòng điện một chiều.

Rồi anh kể, tình yêu của họ thường thể hiện qua chat với nhau bằng những mỹ từ yêu thương. Mỗi sáng, anh đều nhận được tin nhắn chúc ngày mới, mỗi trưa nàng đều nhắc anh dùng cơm đúng bữa, tối lại gọi điện, chúc nhau ngủ ngon.

Thỉnh thoảng, đi siêu thị, thấy áo, quần đẹp, nàng cũng sắm tặng anh. Thời gian đầu, anh ngất ngây hạnh phúc vì những điều giản dị ấy. “Chăm sóc nhau đến vậy nhưng cứ hễ tôi mở miệng mời nàng đi cà phê, đi nhà sách… nàng rất ít khi nhận lời, với đủ mọi lý do từ chối. Nhà nàng cách nhà tôi thì chỉ chừng mười lăm phút đi xe máy. Có vẻ như với nàng, càng ít gặp tôi càng tốt”- anh bức xúc.

Căn bệnh…. sợ yêu

Chuyện không chịu gần nhau trong đời thực như anh bạn tôi tưởng hiếm hoi, ai ngờ, lại khá phổ biến. Vừa nghe chạm đến đề tài này, cô bạn làm cùng công ty đã nức nở: “Bạn trai của mình cũng thế, gọi điện thì nói thương, nói nhớ nhưng gặp nhau cực ít. Khi gặp, cũng chỉ đi siêu thị, loanh quanh, chẳng nói chuyện được với nhau nên mình không hiểu thêm một chút nào về anh ấy cả”.

Hạn chế gặp nhau thế nhưng các dịp lễ lạt, người yêu của cô nàng lại cực kỳ ga-lăng, quà cáp, thiệp chúc mừng… đầy đủ. Những ngày giáp Tết, không cần nhắc, anh cũng mua quà đến nhà thăm và sau đó, đến chúc Tết ba mẹ hẳn hoi. “Ai nhìn vào cũng biết mối quan hệ của chúng tôi thực sự nghiêm túc”- cô đồng nghiệp của tôi khẳng định như vậy.

Câu chuyện tréo ngoe của những kẻ yêu nhau khiến tôi băn khoăn thật sự. Ai cũng biết, những biểu hiện quan tâm, chăm sóc… lâu nay vẫn được xem là tín hiệu của tình yêu. Chỉ khi có tình cảm, con người mới có thể dành cho nhau điều đó. Trong tình cảnh này, kẻ trong cuộc biết mình cũng đang được yêu thương nhưng bản thân cả hai phía đều cảm thấy chưa đủ.

Quyết tâm tìm hiểu cớ sự, tôi lân la làm quen với Ngọc Hương, bạn gái của anh bạn thân, qua nick chat của cô ấy. Điều lạ là khi tôi mời Hương đi cà phê, cô nàng có thời gian và rất sẵn lòng. Khi đã thân thiết với nhau, Hương không ngại chia sẻ: “Vết thương lòng ngày xưa, khiến mình rất sợ”. Cảm nhận được tình cảm của Hùng, bạn tôi, từ lâu nên khi được ngỏ lời, Hương đã đồng ý. “Mình cần một người quan tâm và cũng cần chăm sóc cho một ai đó để thấy mình không trống trải”- Hương thú nhận. Tình yêu chưa đủ lớn để đẩy đôi bạn gần gũi nhau nên Hương rất hạn chế gặp Hùng.

“Thế tình nhé, xin về gần”

Lý do của Hương tránh mặt Hùng chính đáng đến mức tôi có muốn vun vào, muốn cải thiện giúp bạn mình cũng không được. Không thể trách Hương vì điều này nhưng vẫn cứ tiếc. Giá như, những trái tim đang bị tổn thương ấy biết chờ đợi, biết vun vén tình bạn trước khi là tình yêu, có lẽ, họ sẽ không đẩy tình yêu của họ rơi vào tình trạng này.

Tôi kể Hương nghe chuyện của Ngọc Quỳnh, nhân viên tiếp tân một khách sạn 5 sao của TP. Nỗi sợ cố hữu khi chia tay tình đầu đã khiến Quỳnh khi đến với người sau cũng duy trì tình trạng yêu ảo. Mất hơn sáu tháng yêu nhau trong dằn vặt, người yêu Quỳnh chọn giải pháp ra đi vì không thể chấp nhận yêu theo kiểu “thiếu trước hụt sau” như thế. Ngộ ra những giá trị phù phiếm của tin nhắn, của email… thì người thật sự yêu mình đã không còn bên cạnh.

Rõ ràng, mỗi đương sự của việc yêu ảo này đều hiểu căn nguyên dẫn đến cảnh tình yêu không bình thường của mình. Thế nhưng, thiếu niềm tin và thiếu thái độ tích cực, họ chỉ biết ngồi chờ mà quên mất sự đau khổ, dằn vặt mà người yêu mình phải chịu. Kết cục tốt hay xấu cho chuyện tình như thế, đều phụ thuộc vào thời gian và sự kiên trì của người còn lại. Nhớ về lời tự trách của Quỳnh: “Sao mình ngốc đến mức không chịu kéo tình yêu về gần”, tôi lại chạnh lòng. Cái giá cho cách yêu… từ xa rất có thể là những cuộc chia xa thực sự

Yêu từ xa

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay

Hôm nay đã là ngày thứ ba trong chính sách “tuần cấm vận” của hai đứa mình: không gặp mặt, không đi chơi, chat yahoo hay video cũng không nốt, chỉ “được phép” thỉnh thoảng nhắn cho nhau một cái tin hay một cuộc điện thoại ngắn ngủi. Anh thực sự thấy hình như mình đang “đi tu toàn tập”. Ai bảo mình đang yêu nhau cơ chứ, phải cố thôi!

 

Hôm nay trời trở gió se se lạnh, lại thêm mưa phùn khiến anh càng nhớ những giây phút ấm áp ôm em trong lòng. Được ôm em và nhìn nụ cười rạng rỡ của em là giây phút anh cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy mình ở cách nhau không quá xa, chỉ khoảng gần hai tiếng ngồi xe bus thôi thế mà hai kẻ si tình lại phải “xa nhau” như thế này sao?


 

Anh biết! Em đang bận tối tăm mặt mũi vào công việc, do em đã trót hứa, nên phải cố gắng làm cho xong để bàn giao cho người ta. Công việc nhiều đến mức gần cả tháng nay em phải thức đêm để làm, thế mà em vẫn dành được cho anh những khoảng thời gian quý báu. Có lẽ đó là khoảng thời gian mà hai đứa cảm thấy “điên rồ” nhất trong cuộc đời, em nhỉ? Nhưng rồi công việc cũng cuốn em đi, em không thể dừng, không thể lùi thời gian thêm nữa. Em không còn sự lựa chọn nào khác. Và thế là, “tuần cấm vận” ra đời.

Thú thực, anh đã quen với những ngày ở bên cạnh em, quen với việc mỗi khi đi ăn trưa về mình lại ngồi chat video với nhau, kể cho nhau nghe hôm nay ăn những món gì, có hợp khẩu vị không hoặc là chụp hình cả bữa cơm trưa để khoe hôm nay anh ăn gì hay em thấy món đó là ngon nhất… Anh nhớ những buổi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, mình lại nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Có lần, anh đi uống bia về khuya, quên không nói chuyện, khiến em phải đợi anh “dài cổ” trên mạng. Hay mỗi lần chuẩn bị đi ngủ, mình đều lấy bàn chải và kem đánh răng ra, thi nhau “quẹt quẹt” trước màn hình laptop để rồi mãi sau đó mới chúc anh ngủ ngon, em ngủ hư. Mới nói với nhau có một lúc thôi thế mà đã mấy tiếng đồng hồ. Anh như nhìn thấy qua webcam mờ mờ vết thâm nơi quầng mắt em, em mệt mỏi thế mà vẫn còn gắng sức để “tiếp chuyện” anh. Em ngốc của anh, làm việc mệt rồi thì phải đi ngủ chứ!


 

Mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một tin nhắn của em: “Anh ơi, dậy thôi! Ngày mới tốt lành anh nhé!” Bất giác, anh mỉm cười, nhìn vào từng dòng tin nhắn, trả lời lại em hoặc lấy máy gọi lại cho em. “Ơi anh!” – Giọng em nhẹ nhàng và dịu dàng quá! Anh thấy lòng mình thật ấm áp! Cũng có khi anh ngủ quên, hoặc mệt quá không muốn dậy, mãi gần trưa mới nhận tin nhắn của em. Chỉ biết nhắn lại: “Em của anh, em đi ăn trưa đi nhá, không được lười lại ăn mỳ gói đâu đấy!” Em gần như ngay lập tức reply lại, không trách móc, không giận dỗi vì em biết thói quen ngủ nướng của anh, nhất là đang trong giai đoạn tương đối rảnh rỗi này. “Vâng, em biết rồi, anh ăn ngon miệng nhé!” Anh biết, cũng có khi em lại lười hay để tiết kiệm thời gian làm việc mà không đi ăn. Ngốc ơi, thương ngốc quá!

Nhiều khi em hỏi, dạo này anh lười nhắn tin lắm nhé, toàn thấy gọi trực tiếp thôi. Anh cười: “Thì anh muốn nghe thấy giọng nói của em mà!”, còn em thì thích nhắn tin hơn vì “Em muốn lưu lại những tình cảm tốt đẹp của hai đứa mình.” Nghe đều có lý, em nhỉ? Anh đi tập thể thao mỗi buổi chiều cũng không quên gọi cho em, hoặc chúc em buổi tối vui vẻ. Anh tưởng tượng ra cảnh em đang tất bật với bài vở, công việc, không có thời gian tham gia hoạt động nào, ít nhất là môn chạy bộ hay đánh cầu lông mà em yêu thích, lòng anh lại như nghẹn lại. Em đang cố gắng vì ngày hai đứa gặp lại nhau!

Tối đến. Lên mạng. Anh tìm kiếm trên danh sách bạn bè nickname của em, hoặc là nó tối thui, hoặc là ở trạng thái bận, không sáng vàng rực rỡ như mọi khi. Anh chỉ dám nhìn đó thôi, không dám “nhảy vào” nói chuyện với em, với người mà mình yêu thương. Lặng lẽ. Một lúc sau, em thoát nick, “bỏ” lại anh một mình bơ vơ, cô đơn trong thế giới ảo. Công việc. Bài vở. Em đang cố gắng hết sức rồi! Và cứ thế, anh mở hết trang báo này đến trang báo khác, đọc hết tin tức này đến tin tức khác, hận một nỗi không thể lao ngay đến bên em được.


 

Em ơi, anh nhớ em rồi đấy! Em thường nhắc anh phải đi ngủ sớm, 12g đêm là muộn nhất anh nhé! Anh cầm điện thoại, buồn buồn nhắn cho em: “Em ơi, khuya rồi, em nghỉ sớm đi! Ngủ ngon tình yêu của anh!”. “Vâng, anh cũng ngủ ngon nhé, anh của em!”. Anh biết, sau tin nhắn đó là em lại lao vào công việc như con thiêu thân. Em mệt mỏi, em gầy đi rồi đấy. Em cần nghỉ ngơi! Uớc gì anh có thể giúp em được phần nào. Rồi anh lại chìm vào giấc ngủ, để sáng mai thức giấc điều đầu tiên anh bắt gặp là tin nhắn đầy yêu thương của em.

Em ơi, bao giờ cho hết “tuần cấm vận” này nhỉ. Anh thực sự rất nhớ em!